Old school Swatch Watches
Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

Bạn đang đọc truyện online hay trên  di động tại  wapsitechuotnhat84.xtgem.com! Chúc bạn có những giây phút online vui vẻ
vFarm Online - Hòn đảo hạnh phúc
Game nông trại chơi cực khoái. Hãy thử tài trồng trọt, chăn nuôi của bạn!...
-Tiểu thư…

-Cậu đã nợ Thiên nhiều thế thì phải ở bên Thiên để trả nợ chứ, phải làm Thiên hạnh phúc chứ? – N.Anh lên tiếng.

-Tớ không thể, tớ ở cạnh sẽ làm cậu ấy đau thêm thôi. – Nó lắc đầu.

-Tại sao? – Oanh hỏi.

-Vì cô ấy bị viêm giác mạt.

Cả đám người quay lại nhìn hình bóng cao ráo đang tiến lại gần.

-Nhật Quang, cậu biết Di? – N.Anh lên tiếng khi phát hiện ra đó là Nhật Quang.

-Không những biết, tôi còn rất yêu Di. – Quang tiến lại gần Di rồi nắm tay nó.

Bỏ mặt Quang, An hỏi tiếp Di.

-Cậu chỉ viêm giác mạt thôi mà, cậu vẫn có thể yêu Thiên, có thể bên Thiên.

-Vậy là khi tớ không còn nhìn thấy gì nữa, tớ vẫn ở bên Thiên và trở thành gánh nặng của Thiên? – Nó nhìn thẳng vào đôi mắt của An.

-Ơ….

-Thiên sẽ đau nhưng rồi cũng sẽ quên tớ, Thiên hòa đồng, hay cười và giống như trẻ con vậy, Thiên sẽ quên được tớ - một người không làm được gì cho cậu ấy cả.. Ngày mai tớ phải về Anh, tớ đã xin phép ông rồi. – Nó chậm rãi nói. Quang ngồi bên cũng chỉ cười, anh dường như đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

-Nhật Quang, em cũng đã nói là em không yêu anh, anh hãy tha lỗi cho em, em cũng nợ anh, nợ anh một mạng người. – Nó nhìn Nhật Quang, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt mang một nỗi sầu rất lớn. – À, mọi người đừng nói chuyện tớ bị viêm giác mạc với Thiên. – Giọng nói lạnh băng, đanh thép không phải là một lời cầu xin mà đó như thể là mệnh lệnh, là lựa chọn duy nhất cho những con người đang có mặt tại căn phòng.

Sự thật phơi bày
Công chúa nợ cả hai hoàng tử
Nàng sẽ trả nợ cho cả hai
Bằng cách hóa thành…
Hoa tuyết bay đi…
Như thể nàng chưa bao giờ tồn tại…
Ngắn ngủi…lạnh lùng…

Nói rồi nó quay đi, tay nắm chặt sợi dây chuyền có hình hoa tuyết mà có một ai đó đã tặng, bước đi về phía trước…vô định.

Anh nhìn thấy, anh cũng đau, đau khi người con gái mình yêu đang rỉ máu vì một chàng trai khác, à không nếu vì anh thì anh cũng sẽ đau mà. Anh chỉ nhìn thấy đôi vai nhỏ nhắn, cái lưng thẳng của nó đang rời xa anh. Lúc này anh chỉ biết nhìn nó và nghĩ ra được 4 từ: “Em thật cô độc”.

Các cô gái cũng cảm thấy, Ely cũng rơi nước mắt, đây cũng là lần đầu tiên nhỏ khóc trước mặt mọi người. An, N.Anh như không còn đứng vững khi thấy hình ảnh nó như vậy, tiểu thư lạnh lùng nhưng chưa bao giờ lại cô độc đến thế. Oanh chỉ biết im lặng, cố ngăn không cho nước mắt rơi. Các cô gái hiểu rằng: Công chúa tuyết đang chết.

-------------Nhà Thiên, phòng Thiên--------------

Ngôi nhà của Thiên trống hoắc không có một ai. Cũng phải thôi vốn dĩ từ trước chỉ có mình cậu ở đây. Cha mẹ nuôi đi làm và không quan tâm cậu, họ chỉ là trả nợ cho cha mẹ cậu thôi. Cậu vốn dĩ biết mình không phải con ruột của họ, chỉ là cha mẹ cậu đã làm quá nhiều việc tốt đến nỗi có quá nhiều người nợ…. Căn phòng sơn màu xanh đậm lãnh đạm. Có ai ngờ rằng căn phòng này là của Hoài Thiên – hoàng tử Mặt Trời, chàng trai luôn có nụ cười trên môi.

Sàn nhà lót gạch màu đen liền, vài chỗ loang lỗ nước, mền gối vẫn ngăn nắp, gọn gàng tựa hồ như chưa có ai chạm đến. Nếu không có thêm 3 người nữa ngoài chủ nhân căn phòng chắc nơi này sẽ không còn ánh sáng.

Cậu ngồi trên bệ cửa sổ bằng gỗ, mái tóc nâu ướt đẫm nước, khuôn mặt không còn sức sống, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm. Đôi tay buông thõng. Cha mất, mẹ mất và giờ đây cậu sắp mất luôn cả người con gái cậu yêu thương. Nàng công chúa mà cậu mãi kiếm tìm, vị nữ thần mà cậu biết không thể nào với tới, cũng là một con nợ mà cậu không nỡ đòi.

-Thiên à, cậu bình tâm lại đi…- Một giọng nói với chất giọng thân quen, chất giọng của một con người điềm tĩnh, thông minh – Khánh.

-Sao hai cậu lại chia tay? Chia tay vào lúc nào? – Duy bình thường thích đùa cợt thế hôm nay lại sáng suốt khi hỏi hai câu này.

Cậu hoàn toàn không mất đi tri giác như nó, chỉ khi nhắc tên một ai đó quan trọng mới quay trở về thực tại. Cậu kiên cường hơn nó. Cậu quay lại đáp trả những câu hỏi cho những người bạn thân.

-Mình không biết vì sao nhưng mình không thể nào quên cái ngày cách đây 1 tuần. Tại con phố đó, tại quãng đường đó….

------------Một tuần trước-------------

-Di à, sao cậu muốn mình chở cậu bằng xe đạp trên con đường này thế? – Cậu tươi cười ngồi trên chiếc xe đạp hỏi ngừoi con gái phía sau.

-Dừng lại, dừng lại – Cô gái nói khi nhìn thấy điều gì quan trọng, lơ luôn cả câu hỏi của cậu.

Cậu mỉm cười, thắng xe một cái thật mạnh làm nó choáng váng ôm chầm lấy cậu.

-Á…….


Nó hét một tiếng rồi nhảy xuống xe, sợ rằng ngồi trên đó nữa có ngày chết vì bệnh tim. Cậu cũng cười lớn rồi dắt xe lên lề đường.

Hai đứa đi song song với nhau trên con phố quen thuộc, nơi mà nó đã tỏ tình.

-Nè, mình hỏi Di sao muốn đi trên con đường này mà tại sao hông trả lời? – Cậu vừa dắt xe, vừa hỏi nó.

-Nơi đây có đẹp không? – Nó hỏi ngược lại.

Cậu nhìn quanh, thấy xung quanh chỉ là những hàng cây cao, chỉ vài quán café theo phong cách mộc mạc. Vài căn nhà mang phong thái cổ xưa.

-Đẹp theo cách yên bình.

-^^, cậu suy nghĩ giống Di.

Cả hai lại cùng đi mãi cho đến khi cậu lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt hình hoa tuyết. Cậu chống xe rồi tiến lại gần nó. Hai tay cầm dây chuyền đeo vào cổ nó. Nó thẫn thờ nhìn cậu rồi nhìn sợi dây chuyền.

-Cái này tặng cho Di, mình muốn tặng Di lâu rồi nhưng sợ Di không thích, nhưng hôm nay dù bất cứ giá nào cũng phải tặng cho Di ^^. – Cậu mỉm cười tươi rói nhìn nó.

-Sao phải là ngày hôm nay?

-Hôm nay là sinh nhật Di, quên rồi hả? Hay là mình nhớ nhầm.

Nó im lặng, cố suy nghĩ xem phải hôm nay không. Rồi nó nhìn cậu:

-Sao cậu lại biết?

-Vậy là đúng rồi, cái chuyện biết khi nào là bí mật .

Nó mỉm cười nhìn cậu, vui vẻ nhìn cậu, hạnh phúc nhìn cậu…Cậu cũng sung sướng khi nó như vậy lắm chứ.

Cả hai cứ đi mãi cứ hết con đường lại quay về, vui vui vẻ vẻ nói chuyện với nhau, chuyện trên trời dưới đất, từ quá khứ đến tương lai, từ trường học đến xã hội,…cứ mãi như thế cho đến khi trời đã tối và họ đứng trước một cây đại thụ.

Nó dừng chân lại, cúi đầu lặng lẽ. Cậu cũng đứng im khi thấy nó như vậy, lo sợ đã có chuyện gì cậu hỏi:

-Sao Di đứng lại thế, tối rồi chúng ta về thôi.

Cậu leo lên xe và quay đầu nhìn nó thúc giục. Nó vẫn cúi đầu, nó nói, giọng nói không trong thanh thuần khiết, không dịu dàng, không lạnh lùng mà giọng nói khẽ khàng, bình tĩnh:

-Chúng ta hôm nay chơi rất vui.

Cậu gật đầu: “Ừ”

-Chúng ta đang yêu nhau

Cậu cũng gật đầu, trên môi nở một nụ cười.

-Chúng ta sẽ xa nhau…

Cậu hoảng hốt, vội xuống xe rồi chạy lại bên nó, đứng trước mặt nó, nâng mặt nó lên. Cậu hoảng sợ, khuôn mặt nó lúc này như lúc vừa chuyển trường đến lớp cậu, lạnh băng, không cảm xúc, đôi mắt đen vô hồn, vô cảm. Nếu là lúc trước, chắc hẳn cậu đã hét toáng lên, luống cuống hỏi han chuyện gì đã xảy ra nhưng lần này cậu hết hoảng hốt, hoảng sợ rồi thì bình tĩnh….

-Chúng ta sẽ không xa nhau.

Cậu nhìn nó, chắc nịch.

-Di sẽ về Anh, chúng ta chắc chắn sẽ xa nhau….

-Dù Di có đi đến cùng trời cuối đất, chúng ta sẽ không xa nhau, vì Thiên và Di cùng dưới một bầu trời, trên bầu trời đó lại có hai ngôi sao đứng cạnh nhau mang tên Thiên – Di mà. Chúng ta mãi không xa nhau…

Tay cậu nắm chặt tay nó, môi cậu nhếch lên một chút cậu cười, nhưng hình như cũng không cười?!

-Không thể được, chúng ta chia tay đi, chúng ta không thể bên nhau.

Nó rút đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình ra khỏi tay cậu một cách lạnh lùng.

“Rầm…rầm…đùng đùng….”

Trên màn trời đêm, một tia sáng xoẹt qua rất nhanh, mang theo cả tiếng ồn rất lớn. Cỏ cây rung chuyển dưới chân mọi người, à nói đúng hơn ở đây, dưới gốc cây đại thụ này chỉ có nó và cậu, đúng chỉ có nó và cậu.

“Tí tách…tí tách…ào..ào”

Cậu vẫn đứng đó nhưng đôi tay vẫn để nguyên như cũ, để nguyên như vậy từ khi nó rút tay ra. Cây đại thụ không hề lay động, họa chăng chỉ có những chiếc lá, những cành cây nghịch ngợm vươn ra ngoài…

Nước mưa rơi lúc đầu nhỏ giọt sau lại cành mãnh liệt, mưa cứ như muốn cuốn trôi mọi thứ, muốn xóa đi món nợ ân tình, xóa đi tất cả, để thế giới này không còn gì, không còn một chút gì nữa, không còn nỗi đau, tuyệt vọng, hạnh phúc,…kỷ niệm và tình yêu.

Cậu bất động, nó cũng im lặng… Đứng mãi như thế bỗng nhiên nó bước đi, đi ngang qua cậu như chưa hề quen biết, sắc thái biểu cảm trên gương mặt cũng không có, một chút cũng không. Khi nó đã cách cậu khoảng 4, 5 bước, cậu lên tiếng:

-Tôi sẽ đợi em về….

-…

-không biết vì lí do gì em xa tôi nhưng tôi sẽ đợi em về, mong em hãy giữ sợi dây chuyền hình hoa tuyết cho thật kĩ, một lúc nào đó tôi sẽ lấy lại nó, nhưng không phải lúc này…

-Không cần đợi tôi nhưng lời yêu cầu của anh tôi sẽ chấp nhận cứ như trả cho anh những lần anh cứu tôi.

Cả hai xưng “anh-em” để nói chuyện, đây là lần thứ hai sau lần trên chiếc đu quay trong công viên. Có thể đây là lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau như vậy.

Nói rồi nó bước đi, khuôn mặt vẫn y cũ nhưng đôi mắt đã khác, đôi mắt ấy không biết có khóc không như hình nhưng thoáng vẻ đau đớn. Sau khi nó đi, cậu cũng cười nhạt rồi leo lên xe, đạp thật chậm về nhà.

-----------Hiện tại, phòng Thiên---------------


Căn phòng trở nên tĩnh lặng như lúc ban đầu. Thiên vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn mọi thứ bên ngoài. Duy, Khánh ngồi trên hai chiếc ghế đối diện nhau, im lặng. Tường đứng dựa vào tường trầm ngâm – anh nãy giờ không nói gì cả, không nói bất cứ cái gì.

Bỗng có một tiếng nhạc vang lên, xóa đi cái không khí trầm lặng ấy…Giai điệu nhẹ nhàng, thoáng buồn của bài Passing By do nghệ sĩ dương cầm Yinumira đang hòa trong không khí.

Tường lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại di động màu đen của mình, nhấn nút nghe máy…

“Có chuyện gì sao An?”

Duy và Khánh quay lại với ánh mắt tò mò, Thiên vẫn dõi theo nơi xa xôi nào đó ngoài cửa sổ, không để ý.

“Sao, ngày kia Di về Anh?” – Tường hét lên

Thiên cũng không quay đầu lại nhìn, Duy, Khánh thì bất ngờ trước lời nói của Tường, quay lại nhìn cậu, hai người còn sững sờ hơn vì Thiên bây giờ không có một chút phản ứng gì, cậu cũng như nó, đã chết đi rồi.

Tường vẫn nghe máy, đột ngột khuôn mặt tối sẫm lại cậu chỉ nói:

“Uhm, hiểu rồi, sẽ cố gắng” – rồi cậu tắt máy.

Tường ra hiệu cho Khánh, Duy ra ngoài, để mình Thiên trong phòng, trước khi cánh cửa đóng lại, Thiên vẫn không có phản ứng gì, vẫn cô độc nhìn về nơi xa.


Chap 27: Em chỉ là bạn thân

Ba chàng trai đứng dưới phòng khách nhà Thiên, cả ba đều có khuôn mặt lo lắng sau khi nghe Tường nói là ngày kia Di phải về Anh và cô rời xa Thiên vì cô không muốn trở thành gánh nặng cho Thiên, cô sắp mù lòa rồi.

Trên ba gương mặt của nam nhân, thấm đầy nỗi buồn bã nhìn về phía căn phòng, căn phòng màu xanh lãnh đạm…

-----------Sân bay---------

-Di cậu phải đi thật rồi, cậu vẫn phải viết thư cho tụi mình, hay đơn giản là một cái e-mail ngắn cũng được. – N.Anh mấy hôm trước còn giận nó thế, hôm nay đang khóc, khóc rất thảm thương, hiện tại phải nhờ Khánh đỡ nếu không sẽ xỉu ngay tại chổ.

-Cậu phải mau về đây, dù là không nhìn thấy bọn tớ nữa, cũng phải về đây. Nếu không đến một lúc nào đó, tớ sẽ qua Anh, tìm nhà cậu rồi bắt cậu đi dự buổi hòa nhạc của mình đấy. – Oanh mỉm cười dịu hiền.

-Tôi sẽ đến Anh tìm cậu nếu trong 5, 6 năm nữa cậu không trở về. – An hăm dọa nó.

-Các cậu phải giữ gìn sức khỏe, bọn tôi cũng mong cậu mau trở về. – Khánh lên tiếng, còn Duy và Tường không nói gì, im lặng.

-Chị à, phải giữ gìn sức khỏe, em sẻ thu xếp mọi việc rồi về Anh gặp chị. Ely phải chăm sóc chị ấy nhé. – Cao Văn khi biết được nó và Ely sắp về Anh cũng ra tiễn.

Ely gật đầu cung kính với Văn, rồi nhìn những người bạn một cách cảm động, nói rồi cô chạy đến ôm Oanh – người bạn mà cô thích nhất.

Di mỉm cười nhìn mọi người, rồi cô bước đến bên An, nắm tay An:

-Tôi mong cậu hạnh phúc bên người cậu yêu.

Nói rồi nó đưa mắt nhìn mọi người một lượt:

-Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì đã bên cạnh tôi. Tôi sẽ rất nhớ mọi người.

Khuôn mặt lại thoáng nét hạnh phúc. Không kìm chế được nữa, Di và An cũng khóc theo N.Anh. Các chàng trai không khóc nhưng đôi mắt thoáng buồn, dù gì đi nữa Di cũng đã bên cạnh các chàng một khỏang thời gian không dài, không ngắn nhưng rất vui. Nhật Quang từ hôm ở nhà nó đến giờ không thấy xuất hiện nên hôm nay chắc sẽ không có anh.

“Chuyến bay từ Việt Nam đến Anh sắp khởi hành, xin quí hành khách….”

Tiếng cô phát thanh vang lên. Trần quản gia cùng Hoàng Ngọc xách vali và gọi:

-Tiểu thư đến giờ rồi.

Nó buông tay An ra, mỉm cười chào tạm biệt rồi quay đi, trước khi đi nó ngắm nhìn khuôn mặt mọi người thật kĩ, để sau này sẽ in dấu trong kí ức của nó, những người bạn tuyệt vời.

Chiếc máy bay cất cánh, đưa những con người cách xa nhau nhưng cũng mang một con người đến với một con người. Nó ngồi cạnh cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ dưới đất, không thấy gì, chỉ thấy làn mây trắng xóa ngoài kia, không thấy gì cả. Ely ngồi cạnh không khỏi xót xa, tiểu thư mà cô hằng yêu mến,

“Trong tình yêu, có những lúc phải ích kỉ, ích kỉ vì người mình yêu thương, ích kỉ giữ lại nỗi đau cho bản thân không cho ai biết. Có những lúc phải chịu cách xa vì không phải yêu nhau là thay đổi tất cả sự thật, phải cách xa để thôi yêu nhau, dùng khoảng cách và thời gian để thôi nhớ về nhau. Dù ích kỉ, rời xa người mình yêu có thể giết bản thân…” – Icy.

Công chúa tuyết
Và hoàng tử mặt trời
Đã mãi xa nhau rồi…
Câu chuyện tình yêu này có còn tiếp diễn?
-------------Cửa ra vào sân bay-----------

-Cho tôi biết Di đâu rồi? – Cậu xuất hiện một cách bất ngờ trước mắt mọi người, mái tóc nâu không còn bồng bềnh như lúc trước, cái lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt cậu xanh xao, tiều tụy. Đôi tay rắn chắc đang vịn lấy vai của Tường, cứng nhắc…

-Bạn ấy đi rồi. – An lên tiếng, An trong lòng tuy có chút đau khi nhìn cậu không còn là cậu nữa nhưng cô cũng thấy đau khi một ai đó đau.

-Di đã đi rồi…. – Cậu đã dùng hết sức bình sinh để chạy đến đây, cậu đã dùng hơi thở yếu đuối của mình để hỏi về nó. Giờ đây cậu không còn tí sức lực nào dù là một thằng con trai. Cậu thẫn thờ đi về hướng khác, đôi mắt hổ phách như có dòng lệ tuôn chảy.

N.Anh, Oanh, Tường, Duy, Khánh, Cao Văn không ai làm gì, không ai nói gì. Duy chỉ có An, An đã chạy lại bên cậu, nắm lấy tay cậu và lôi đi. Sau khi An chạy đi cùng Thiên, Tường chỉ im lặng, môi cậu khẽ nhếch lên, khuôn mặt tuấn mỹ ấy thoáng nụ cười đau khổ.

Đến bên bờ một con sông, cô dừng lại, cậu cũng dừng lại. Cô đứng đối diện với cậu, khuôn mặt, đôi mắt đều mang vẻ tức giận nhưng cũng đầy tình cảm.

Cậu không chú tâm gì tới, cậu vẫn đứng im, coi mình như vô hình, mọi người vô hình. Dường như trong mắt cậu thế giới nãy đã biến mất.

-Tôi đã từng yêu cậu. – Giọng nói của An nhẹ như gió nhưng cũng đủ làm cậu bừng tỉnh giấc sau giấc mộng triền miên.

-….

-Nhưng từ khi chúng ta gặp Di, tôi đã bỏ cuộc. Di tuy lạnh lùng nhưng thực sự là một cô gái tài giỏi và cao thượng. Lần này cô ấy ra đi cũng chỉ vì tốt cho cậu….

-Tại sao ra đi là tốt cho tôi chứ? – Giọng cậu khản đặc.

-Vì sao tôi không biết, nhưng tôi tin là tốt cho cậu. – An lạnh lùng – Và nếu cậu yêu Di thì hãy tôn trọng quyết định của Di.

-Tôi không yêu Di…

An sững sờ, Thiên không yêu Di ư? Khuôn mặt cô bỗng nhiên tối sầm lại…

-mà tôi hận Di. Hận Di đã đến bên tôi, khiến tôi yêu Di rồi lại rời xa tôi. – Giọng nói của cậu đã pha chút đau, chút thương, chút hận thù. Đôi mắt hổ phách tối sầm, đầu cậu cúi xuống nhìn mặt đất, không ngước lên.

An chỉ đứng nhìn, An không làm được gì cả, mà dù có muốn cô bạn cũng không đủ tư cách, cô lấy quyền gì mà muốn ôm lấy Thiên, lấy quyền gì mà gần Thiên. À đúng rồi, bây giờ cô là bạn của Thiên cơ mà, cô là bạn của Thiên…

Cô tiến lại gần Thiên, để đầu của Thiên lên vai mình, nhỏ nhẹ:


-Khóc đi. – Không phải là ra lệnh, không phải là cầu xin mà nó là sự lựa chọn duy nhất dành cho Thiên lúc này.

Thiên im lặng hồi lâu rồi cũng không kiềm được nước mắt, cậu khóc rất nhiều, khóc đến nỗi nước mắt đẫm cả vai An.

“Anh hãy khóc bờ vai em sẽ ở cạnh bên anh
Nhìn anh đau mà tim em như ngập tràn nước mắt
Quên một người rất khó xin đừng buồn anh ơi
Em giờ đây chỉ là bạn thân trong cuộc đời anh thôi…”
Chap2 8

[COLOR="Blue"]
5 năm sau………

Thiên thực ra học rất giỏi, trong vòng 4 năm đã lấy được bằng tốt nghiệp đại học loại ưu, là thần tượng của bao người. Trong vòng một năm làm việc ở công ty S.T của cha nuôi đã thâu tóm toàn bộ quyền điều hành công ty và đưa S.T đi lên, tuy nhiên trong lĩnh vực kinh tế S.T vẫn thua hai gia tộc lớn là Kim gia với J.R, Lâm gia với Williams.

“cốc…cốc…”

-Có chuyện gì. – một giọng nói lạnh lùng đến lãnh đạm vang lên sau tiếng gõ cửa.

-Giám đốc Dương, có người đến tìm ngài. – một giọng nữ dịu dàng.

-Ai?

-Thưa là bác sĩ Cát của bệnh viện Quốc Sang, Trương tổng giám đốc cùng phu nhân, Hoàng thiếu gia, Trịnh tiểu thư cùng Phạm tiểu thư.

-Mời họ vào đây. – Giọng nói lạnh lùng đã có phần ấm áp khi nghe đến những người trên.

-Vâng.

Cánh cửa phòng mở ra, từng nhân vật “quyền cao chức trọng” bước vào, ai cũng đang nhìn chàng thanh niên đang ngồi trên chiếc xoay màu đen đang nhìn họ ấm áp.

Chàng trai với mái tóc nâu bồng bềnh, con người màu hổ phách như biết nói, mũi cao, miệng vừa, khuôn mặt thanh tú nhưng chín chắn. Trên người mặc bộ vest màu đen. Trên gương mặt thoáng nụ cười vui vẻ.

-Tường, Duy, An, Oanh và cả vợ chồng Khánh – N.Anh đến thăm tôi đấy à, toàn đầu sỏ không đến thăm ngại quá. – Chàng trai có mái tóc nâu đang ngồi lên tiếng.

-Thôi đi, Thiên khìn, tụi này đến thăm còn mỉa mai à. – Duy lên tiếng, anh bạn không khác trước mấy, vẫn nóng tính, vẫn thích trêu chọc, nhưng anh không còn bị người trong nhóm bắt nạt nữa.

-Ờ, thăm hỏi gì chẳng qua đến xem cậu chết hay chưa thôi. – Tường buông một câu xanh rờn. (=”=)

-Giờ có mời bọn này ngồi không? – Khánh cứ lo cho bà vợ N.Anh yêu quí của mình, nãy giờ không để ý nhưng vì mỏi chân quá nên lên tiếng.

-Ừ ừ, qua đây ngồi nè. – Thiên bấm một phím gì đó, một cánh cửa mở ra, hiện ra một căn phòng màu nâu, có những kệ sách, có chiếc bàn tròn lớn, ấm cúng.

Cả bọn bước vào hết, sau đó cánh cửa đóng lại.

----------------Cùng lúc đó tại sân bay…………

-Tiểu thư cẩn thận… - giọng nói dịu dàng vang lên.

-Uhm.

-Tiểu thư, lần này trở về có việc gì không ạ? – Một giọng nam có vẻ đã già lên tiếng.

-Ông ta tuổi đã già rồi, ta lại không nhìn thấy gì nữa, nhưng ta vẫn có trách nhiệm với công ty. Ta sẽ quản lí công ty thông qua đôi mắt của “người ta tin tưởng nhất” – Giọng nói lạnh lùng của nữ nhi vang lên.

-Vâng, mời tiểu thư và cô về biệt thự. – Giọng nam lại vang lên

-Ừ, ông gọi điện thông báo với tập đoàn S.T mai ta sẽ tới hợp, ta muốn đích thân tìm hiểu con người được gọi là “thiên tài” của giới kinh doanh ở châu Á là ai.

-Vâng, tiểu thư.

--------------------Căn phòng bí ẩn-----------------

-Sao rồi, dạo này đang làm việc gì? – Thiên uống một ngụm hồng trà lên tiếng.

-Tôi sắp bay qua châu Âu để quảng bá cho buổi công diễn của mình – Oanh lên tiếng trước, vẫn vẻ điềm tĩnh. Từ trước đến nay các câu hỏi do Thiên đặt ra cô điều trả lời đầu tiên để mọi người có thể tự nhiên nói. À mà bây giờ, Oanh là một nghệ sĩ piano – opera rất nổi tiếng, âm nhạc của cô nhẹ nhàng làm rung động lòng người, phong thái biểu diễn thanh tao, trang nhã. Lúc này cũng đẹp hơn hồi trung học, vẻ đẹp mang khí chất tiên nữ.

-Hajzz, cậu bay qua châu Âu à, chừng nào đi? – N.Anh thở dài.

-Chắc khoảng hai, ba tuần nữa. – Oanh dịu dàng.

-Nhớ mua quà cho mình. – Mọi ngừơi đồng thanh làm Oanh suýt ngất, lớn cả rồi mà còn tham quà.

-Vâng, vâng em nhớ rồi mấy anh chị. – Oanh điềm đạm là thế nhưng đối với những người bạn cô cũng đành bó tay chịu trận.

-Còn mấy cậu? – Thiên lại lên tiếng.

-Tôi phải quản lí bệnh viện đi đâu được. – Tường buồn rầu.
kenhtruyen.pro
-Khánh với N.Anh sẽ đi Hawaiiiiiiiiiii, biển Hawaiiiiiii thân yêu, tao đến đây…….. – N.Anh phấn khích, Khánh phải níu tay lại, mong chị nhà mình ngồi xuống, lúc nào cũng thế, hôm ra mắt song thân Khánh cũng không kiềm chế được, mai mà cha mẹ anh thích nhỏ không thì … ôi thôi. Đã là tổng giám đốc phu nhân rồi mà còn, hajzz.

-Còn An?

-Tôi sẽ cùng với Oanh đến châu Âu, tôi xuất bản sách ở đó. – An nay đã trở thành một nhà văn rất nổi tiếng. Cô viết mọi loại sách: sách nấu ăn, sách văn học, sách ngoại ngữ, tiểu thuyết,…. Sách An viết bán rất chạy vì nó rất hay. – Còn Thiên?

-Tôi à, tôi sắp phải kí hợp đồng làm ăn với Williams, còn J.R do Cao Văn quản lí đang làm ăn rất tốt với S.T. – Thiên uống trà, tự đắc.

-Với Williams? – Trừ Thiên, mọi ngừoi đều tỏ vẻ lo sợ.

-Đó không phải là công ty do D… - N.Anh chưa nói hết câu đã bị Khánh một tay bịt miệng.

-Anh xin em, đừng có nói nữa – Khanh van nài, làm ơn đi tội anh Khánh quá trời.

N.Anh bèn đưa tay ra dấu “OK”

-Đúng, với Williams nhưng tôi mong cô ấy sẽ ra mặt. – Thiên uống thêm một ngụm trà, mỉm cười.

Xung quanh bỗng im lặng, không ai nói với ai một lời nào, cô gái đó quá thân quen với họ, họ chỉ muốn bảo vệ cô ấy ra khỏi bàn tay của quỉ dữ, nhưng cô ấy đã ra đi, lẽ nào giờ lại quay về….

Chap 29: Giám đốc vs giám đốc

Reng…reng…reng…

-Alo, công ty S.T xin nghe.

-Nói với giám đốc Dương, giám đốc Lâm của công ty Williams sẽ đến bàn bạc, kí hợp đồng vào ngày mai lúc 9 giờ.

-Vâng, công ty Williams ạ?

-Đúng, công ty Williams, giám đốc Lâm.

“tít…títt…tít…”

-Á………

Một tiếng hét cất lên, mọi ngừơi trong phòng làm việc đều nhìn chủ nhân của tiếng hét, không ai khác chính là trợ lí giám đốc.

-Mọi ngừơi, công ty Williams mai sẽ đến công ty chúng ta kí hợp đồng, là Williams đó!!!!!!!!!!! Hơn nữa còn là giám đốc Lâm chủ trì. Trời ơi sắp gặp thần nữ rồi…thần tượng của tôi đó………

-Á…………. – Tiếp sau đó là những tiếng hét. Ai cũng biết Williams là công ty lớn mạnh nhất, có quyền hành nhất, toàn bộ mạch kinh tế toàn cầu đều nằm trong tay Williams. Hơn nữa giám đốc điều hành công ty này là một cô gái, nghe nói rất bí ẩn nhưng rất xinh đẹp, phong cách làm việc nghiêm chỉnh, sắc bén không ai chống nổi. Chưa ai gặp mặt cô gái này nhưng công ty nào có ý định chống đối Williams thì trong một đêm không cần dùng đến xã hội đen, cô gái này có thể làm công ty đó ngay lập tức bị phá sản. Cô ta được gọi là thần nữ. Người làm việc cho cô ta ở ngoài là người cô ta tin tưởng nhất có tên Nguyễn Ngọc Nhàn hay còn gọi là Ely….

“Cốc…cốc…cốc…”

-Ai? – Mọi người đang nói chuyện vui vẻ trong căn phòng bí mật thì nghe được tiếng gõ cửa.

-Thưa giám đốc, có thay đổi lịch ạ.

-Nói.

-Thưa giám đốc, 9 giờ ngày mai giám đốc Lâm của Williams sẽ đến công ty chúng ta ký hợp đồng ạ. – giọng cô thư ký dịu dàng.

Cả bọn trong phòng ngẩn ngơ, đến rồi, thật sự là Williams đến rồi. Cậu vẫn bình tĩnh uống hồng trà, cậu đã khác trước, không bốc đồng, không vui cười tự nhiên, không ham chơi, không còn là “Hoàng tử Mặt Trời”, cậu giờ đây tác phong giống hệt nó lúc trước. Lạnh lùng, bình tĩnh, điềm nhiên, cứng rắn… - phải như thế cậu mới có thể nắm toàn bộ quyền hành, lúc mới vào làm ở công ty cậu đã biết, S.T đang gặp rất nhiều khó khăn khi Williams có một bộ óc siêu cường. Cậu đã thay đổi bản thân, quyết tâm vực dậy S.T, nếu khôg có cậu chắc S.T cũng không thể nào là một công ty lớn của Châu Á.

-Cậu sẽ thay mặt S.T chứ Thiên? – Oanh mỉm cười.

-Đương nhiên. – Cậu cũng mỉm cười.

-Không sao chứ? – Duy hỏi.

-Không sao

-Mai tôi muốn đến xem cậu bàn bạc. – An lên tiếng.

-Nhưng mai cậu không phải cùng Tường đi chơi sao? – N.Anh hỏi.

-Không sao, dù gì tôi biết cô ấy cũng muốn biết cô gái bí ẩn của tập đoàn Williams là ai mà? – Tường lắc lắc đầu.

-Được, lần này cậu lấy tư cách là nhà văn độc quyền của S.T, dù gì S.T cũng có mở hiệu sách mà. – Thiên vui vẻ.

-Ừ, cảm ơn.

Trò chuyện một chốc nữa, mọi người đều đi về. Trời đã tối, cậu ở lại một mình trong công ty, trong phòng làm việc trộng lớn của bản thân.

Căn phòng tối vì cậu không bật đèn, phòng cậu cũng đặc biệt, nếu nhìn sau cái ghế cậu đang ngồi thì giống như một bức tường, nhưng chỉ cần cậu ấn nút, bức tường đó sẽ mở ra, để lộ một ban công rộng lớn. Cậu bước ra ban công, nhìn lên bầu trời đêm, ở đó có những ngôi sao sáng lung linh. Cậu tìm kiếm ngôi sao mang tên “Thiên” và ngôi sao mang tên người con gái mà suốt đời cậu cũng không thể quên. Một nụ cười mang đầy niềm hy vọng trên môi cậu...cậu tin chắc lần này sẽ không để người con gái đó bước đi.

------------------9:00 AM, phòng họp công ty S.T-------------------

-Giám đốc, người đại diện công ty Williams đến rồi ạ. – Cô thư kí dịu dàng.

-Được rồi, mời họ vào đi. – Cô thư kí ngạc nhiên khi “giám đốc đẹp trai” hôm nay nói chuyện tuy lạnh lùng như thường ngày nhưng hôm nay có pha chút ấm áp. Cô ngượng đỏ mặt và chỉ nói một tiếng “Vâng”. An ngồi cạnh cậu chỉ cười thầm, cô đang nóng lòng gặp lại người bạn ngày nào. Cô thư kí cũng ngạc nhiên khi ngồi cạnh giám đốc là một cô gái xinh đẹp cũng là cây bút vàng sắc sảo Phạm Thúy An.

Lát sau, cánh cửa phòng màu trắng mở ra...cậu xoay người lại dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn ngạc nhiên.

Có bốn người bước vào. Người đầu tiên là một lão ông nhưng cậu có cảm giác rất quen. Người tiếp theo là cô thư kí của cậu. Hai người cuối cùng là hai cô gái, cô gái mặc áo đen có con ngươi màu xanh biển đại dương mênh mông, cô mặc bộ váy màu đen công sở, cô đang dìu một cô gái khác.

Cô gái này mới thật sự là người cậu tìm kiếm, mới thật sự là người cậu hằng mong, nhưng tại sao lại khác như thế? Mái tóc màu đen dày được xõa ra, duy chỉ có chiếc nơ trắng làm từ voan cột phía sau. Cô mặc chiếc váy cổ kín, từ vai đến khuỷu tay phồng ra nhờ có chiếc nơ trắng cột lại nên phần dưới loe. Chiếc váy dài đến gối.

An cũng bất ngờ, nhìn cô gái đó diện mạo không khác mấy duy chỉ có khí chất khác hẳn.

Cô gái có mái tóc đen dài, thẳng mượt, có con ngươi màu đen huyền ảo nhưng nó lại vô hồn, cái mũi cao thanh tú, đôi môi hồng như cánh hoa đào khi xưa nay lại trở thành nhợt nhạt, nước da trắng nhưng không trắng hồng mà có vẻ như đã lâu rồi nó chưa được tắm nắng Mặt Trời.

Cô gái đó là…là…công chúa tuyết lạnh lùng kiêu ngạo hay sao? Không cô ấy không phải Thái Di…- An thầm nhủ.

Tuy nhiên nếu nhận định đúng thì lúc này, trông thế này Di còn đẹp hơn lúc trước nhiều lần.

Ely đang dìu nó khi ngẩng đầu lên thấy Thiên và An đang ngồi thì cô vừa vui vừa buồn. Ely đưa mắt nhìn An như muốn nói: “Bọn mình đã quay về rồi” và mỉm cười với Thiên.

Thiên cũng cười lại nhìn Ely, cậu còn nhìn Di với đôi mắt dịu dàng khi thấy trên cổ nó vẫn lấp lánh ánh pha lê hình hoa tuyết.

Di đi ngang cậu, phớt lờ vì nó có thấy cậu đâu. Cậu hơi hụt hẫng, An chỉ biết lắc đầu vì cô biết ngay từ đầu đã là như vậy. Di không nhìn thấy Thiên.

Di ngồi xuống ghế đối diện Thiên, Ely đứng bên trái, lão lão lúc nãy là Trần quản gia đứng bên phải. Khuôn mặt nó lạnh lùg, mệt mỏi nhưng không kém phần xinh đẹp, ngược lại nhìn nó đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt vô hồn nhìn Thiên, nói cho đúng hơn là chỉ nhìn về phía trước. Ánh pha lê trên cổ lại lấp lánh.

Thiên nhìn nó, đôi mắt anh cũng chuyển dần sang lạnh lùng, mái tóc nâu bồng bềnh bay bay. Hai gương mặt thanh tú đối diện nhau, nhìn thật gần mà cũng thật xa. An và Ely nhìn nhau, ai cũng cảm thấy xót thương. Ely nhìn An như muốn nói: “Cô ấy đã không còn thấy gì rồi”, An chỉ gật đầu: “Uhm”. Ely lại nói:

-Tiểu thư, người thay mặt công ty S.T là một nam giám đốc trẻ ạ. Tiểu thư có thể giao tiếp được rồi.

-Uhm

Phe đối tác S.T hơi bất ngờ vì tại sao trợ lí của Lâm giám đốc lại nói vậy. Thấy căng thẳng Di lên tiếng:

-Chào anh, tôi là Lâm Thái Di, tổng giám đốc công ty Williams rất vui được biết anh.

Nó đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay Thiên, nó vẫn vậy vẫn không mỉm cười mà luôn bình tĩnh. Cậu cũng vậy rồi ra hiệu cho trợ lí trả lời, cậu sợ nó nhận ra giọng nói của cậu rồi bỏ đi một lần nữa, cậu tin rằng 5 năm không gặp nó quên diện mạo cậu cũng phải thôi nên không hụt hẫng khi nói giới thiệu về mình với cậu. Nhưng chẳng phải khi giới thiệu rồi thì nó cũng biết tên cậu hay sao?. Dương Hoài Thiên ơi Dương Hoài Thiên mi thông minh đã lâu hôm nay mi lại ngu ngốc. Có lẽ cả đời này mi cũng chỉ ngu ngốc trước mặt Lâm Thái Di và tác giả ta thôi .

-Giám đốc Lâm, đây là tổng giám đốc của chúng tôi, giám đốc Dương Hoài Thiên.

Nó sững người “Dương Hoài Thiên” cái tên sao mà quá quen thuộc. Phải chăng…phải chăng là anh ấy, người mà cô ngày đêm nhung nhớ, người mà cô đã nợ quá nhiều, người mà cô yêu thương hết mực…Không đâu, không phải Hoài Thiên đâu. Nhưng…

-Tiểu thư, người có sao không? – Ely dịu dàng hỏi.

-Không, không sao.

-Vâng

Ely liền cầm xấp tài liệu trên tay Trần quản gia, ra hiệu cho ông chuẩn bị xe, chỉ 15 phút nữa tiểu thư sẽ xử lí xong.

-Giám đốc Dương, tôi đã nghe được nội dung hợp đồng của anh. Điều khoản hợp lệ, rất phù hợp với yêu cầu của công ty Williams. Đây là một cuộc trao đổi hoàn hảo, không gây tổn thất nào cho Williams. Được thôi chúng tôi sẽ giúp công ty S.T thâm nhập thị trường châu Âu, còn S.T giúp chúng tôi quảng bá thương hiệu Williams. Tôi đã kí rồi, đến lượt anh. – nó cầm lấy xấp tài liệu mà Ely đưa, trao cho phe đối tác đang ngồi trước mặt.

Cậu định kí thì nó lại lên tiếng:

-À, nếu mà công ty các anh gây tổn thất cho Williams sẽ có hai trường hợp. Một: tổn thất nhẹ thì chấm dứt quan hệ đối tác, công ty các anh phải bồi thường 30 % cổ phần cho chúng tôi. Hai: tổn thất nặng thì tôi bảo đảm trong một đêm công ty của các anh sẽ không còn. Anh kí xong thì chuyển qua Williams cho tôi. Tôi phải về giải quyết chuyện công ty.

Nó đứng dậy, Ely dìu nó đi. Thúy An cũng rời khỏi ghế chạy theo, trong căn phòng họp rộng lớn chỉ còn cậu và các nhân viên cấp cao của công ty S.T.

Mọi người đều là tán thưởng nó, cậu đã quản lí công ty gần mấy năm rồi, chưa lần nào đặt vào thế bị động với đối tác thế mà hôm nay “Thiên tài kinh doanh châu Á” đã bị “Công chúa bí ẩn” hạ đo ván. Lát sau bọn họ đi hết, cậu cũng quay trở về phòng giám đốc, không cho ai vào.

Ngoài kia, các nhân viên đang bàn tán.


-Ê, mọi người, “Công chúa bí ẩn” của Williams đẹp lắm à nha, còn có tài nữa. Giám đốc Dương của chúng ta hôm nay không nói được gì luôn. Phong cách đúng như trong truyền thuyết miêu tả á. “Lạnh lùng, cương quyết, khẳng định, chủ động,…” không nhẹ nhàng chút nào đâu, rất đanh thép á.

-Trời thiệt hả, chắc cô ấy cũng lớn tuổi nhỉ, có hơn chúng ta không?

-Điều này tôi không biết nhưng dường như bằng tuổi giám đốc Dương á.

-Woaa, càng ngày tôi càng hâm mộ cô ấy á.

-Mà trợ lí của cô ấy cũng rất xinh đẹp nữa

-Đúng là Williams cả trợ lí cũng xinh đẹp và tài giỏi.


Chap 30:

Cậu ngồi trong phòng, nhớ lại khung cảnh lúc ấy. Giọng nói của Thái Di lạnh lùng, bình tĩnh. Đôi mắt không còn ấm áp mà vô hồn, dường như không có gì trong đó cả. Dáng điệu khoan thai. Nhưng hình như có gì đó đã thay đổi, chỉ là cậu không nhận ra…

Còn về nó và Ely đang ngồi trên chiếc Limousine của nhà họ Lâm. Nó đã ra lệnh Ely đưa nó đến trường cũ. Nơi mà nó gặp cậu, nơi bắt đầu câu chuyện tình hoàng tử - công chúa. Vị hiểu trưởng xưa vẫn vậy, gặp nó tỏa ra hơi lạnh mà không chút hoảng sợ. Các thầy cô dạy nó trước kia cũng tươi cười nhưng nó không nhìn thấy ai nên Ely chào thế nó. Các học sinh ai thấy nó cũng kính nể. Vì sao? Vì đó là tổng giám đốc công ty Williams, là cựu học sinh trường dù chỉ học một năm nhưng đã hạ gục tất cả các kỷ lục. Hát hay nhất, đẹp nhất, tài năng nhất, học giỏi nhất… Ảnh của nó, của N.Anh, Oanh, Duy, Khánh, Tường, An, Thiên đều được treo cao ở hội trường xếp hạng danh giá các học sinh các năm.

Nó bước đến khu cấp 3, phòng 1-1.

Các học sinh lớp 1-1 ai gặp nó cũng muốn xin chữ ký…nhưng nó đã nhờ hiệu trưởng cho nó cùng Ely được ở phòng học mà không có ai trong đó. Các thầy cô làm không xong nó liền nói:

-Mọi người, tôi trước kia học ở phòng học này, tôi muốn cùng trợ lí của tôi ngắm phòng học này một lát, có được không? – Giọng nói lạnh lùng, lãnh đạm ai cũng phải kiêng dè. Mọi người đều chịu rút lui, chỉ nhìn nó qua khung cửa sổ. Hiếm lắm đại nhân vật trong những đại nhân vật mới trở về trường, nên các học sinh đều lấy máy ảnh hay điện thoại di động chụp lại những hình ảnh của cựu học sinh tài năng nhất trừơng Hoàng Lâm để lấy làm kiêu hãnh chứ. Dù gì nó cũng là thần tượng của họ.

Nó nhìn Ely nói:

-Đưa ta đến nơi mà ta và Thiên đã ngồi chung.

-Vâng.

Ely dìu nó đến chiếc chỗ đó, nơi mà nó và Thiên gặp nhau, nơi nó mà Thiên cãi nhau, nơi nó và Thiên đùa với nhau, nơi nó thấy Thiên ngủ, nơi nó thấy Thiên khóc.

Nó ngồi xuống chỗ của mình, cũng có những tia nắng, nó chỉ cảm nhận được chứ không thấy gì cả. Đôi tay trắng nõn như búp măng run run đặt lên bàn. Những tia nắng lại đùa nghịch trên tay nó, xuyên qua mái tóc màu đen của nó, tôn vinh lên nước da trắng của nó. Các học sinh, giáo viên ngoài kia như nín thở trước vẻ đẹp thiên thần. Không kiều diễm mà là một vẻ đẹp thuần khiết.

Tay đặt trên bàn, nó nở một nụ cười, nụ cười nhẹ như gió, như năm xưa, như đóa hoa mùa xuân vừa chớm nụ hồng.

Một số nam sinh đã ngất xỉu nhưng không có ai hét, tất cả đều im lặng nhìn nó.

Nó để gương mặt của mìh lên bàn, nhìn qua chỗ Thiên ngồi, tuy nó không nhìn thấy nhưng nó có thể tưởng tượng được. Nó lại mỉm cười trong vô thức.

“Thiên à, hôm nay tớ biết có một người tên giống cậu ^^. Tớ không biết ngừoi đó có phải là cậu hay không? Tớ không nghe được giọng nói. Lúc bên Anh, Nhật Quang bảo cậu đã bị tai nạn và mất rồi. Tớ không tin đâu, tớ đã quay về rồi này. Tớ không còn nhìn thấy gì nữa, tớ bị mù rồi, nhưng chỉ cần một cơ hội nhìn chạm được cậu, nghe cậu nói tớ sẽ bên cạnh cậu mãi mãi. Năm xưa đáng lẽ tớ không nên rời xa cậu, bên cậu thì tốt rồi, cậu sẽ không rời xa tớ. Xin lỗi cậu “hoàng tử” của tớ.”

Giọng nói nó cất lên, nhẹ nhàng, khẽ khàng như lông vũ, như nụ cười của nó. Có lẽ nụ cười này, giọng nói này mãi mãi chỉ dành cho một người duy nhất – Dương Hoài Thiên. Một số học sinh đã nghe được nó nói gì, tất cả đều nhớ lại truyền thuyết hoàng tử mặt trời – công chúa tuyết Thiên – Di. Câu chuyện tình đẹp như thơ như mộng thấm sâu vào lòng học sinh trường Hoàng Lâm. Nó ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng, dường như nó sợ chỉ cần một động tác mạnh thì tất cả những kí ức ở đây sẽ bay đi mất.

Nó lên tiếng:

-Cho tôi hỏi, những ai ngồi ở chỗ này vào năm nay?

Sau câu hỏi đó có bóng dáng hai học sinh bước vào. Một nam một nữ.

-Thưa chị, là tụi em.

-Đến gần đây.

Hai học sinh đó tiến gần đến chỗ Thái Di cũng là thần tượng của hai đứa nó. Nó mỉm cười. Hai học sinh kia đỏ mặt, nó đẹp, không cười cũng đẹp, nhưng khi cười thì làm rung động lòng người.

-Trước đây chị và anh Thiên ngồi ở đây. Các em có biết anh Thiên là ai không?

-Em biết ạ, anh Thiên và chị là một cặp rất đẹp của trường Hoàng Lâm, cả chị và anh Thiên đều học rất giỏi và đã tốt nghiệp đại học loại ưu ạ. – Cô gái nhanh nhảu nói.

-anh Thiên là người chị yêu nhất. Ở chỗ này chị và anh ấy đã quen nhau. Hai em phải giữ gìn chỗ này cẩn thận, có một ngày chị sẽ quay lại đây ^^.

-Vâng – cô gái lên tiếng.

-còn em, em rất giống chị lúc trước, ít nói, lãnh đạm như thế ^^ - Nó nói với nam sinh còn lại dù không nhìn thấy nam sinh kia.

-Tiểu thư chúng ta phải về rồi ạ. – Ely lên tiếng. Nó gật đầu.

-Thôi, chị phải về rồi, ở đây giao lại cho hai em, phải giữ gìn nó cẩn thận. Chị mong hai em sẽ là người tiếp theo được đề danh lên bảng danh dự của trường. ^^

Nó mỉm cười quay đi. Các học sinh ngoài kia thì ganh tị với hai học sinh được nó chúc may mắn chết đi được.

Đăng bởi:chuotnhat84.xtgem.com

Quay lại trang trước
Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:142
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạng